












19:28
_«»_14/03/25
Nhật ký xa nhàNgày...tháng...năm...Những ngày đầu tiên
Nếu ai đã từng trải qua những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường, chắc hẳn sẽ nhớ lắm quãng đời sinh viên nhiều kỉ niệm khó quên. Những năm tháng ngọt ngào bởi nụ cười và nước mắt, rực rỡ bởi hạnh phúc cũng như bao nỗi khó khăn...Và với tôi, một người mới chỉ chập chững những bước đầu tiên trên bước đường chinh phục kiến thức, một sinh viên năm thứ nhất còn bỡ ngỡ với vô vàn thứ xung quanh, cũng đã dần cảm nhận được những điều đó.
Tôi không may mắn như một số bạn trong lớp là được học ở Hà Nội gần quê hương mình. Tôi là một đứa sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học cao đẳng KT-TC! Khi còn là những cô cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi vẫn nuôi bao hoài bão cho tương lai: thi đỗ tốt nghiệp, vào trường đại học mình yêu thích... Tôi vẫn nhớ cái cảm giác hồi hộp và lo lắng khi từng ngày chờ đợi điểm thi tuyển đại học,cao đẳng. Tôi cũng không được may mắn như các bạn là được học ở trường ĐH mà mình mong muốn. Nhưng tôi đã có 1 hướng đi mới là “Cao đẳng KT-TC” mà trước kia tôi không nghĩ mình sẽ học Ngân Hàng.Âu cũng là do số phận đã đưa tôi đến với nó.Mà trước kia tôi định học Đại học Nông Lâm.Tôi sẽ cố gắng thực hiện ước mơ trở thành Nhà tài chính của mình và vững bước trên con đường kinh doanh.Dù nhìn thấy vô vàn chông gai trước mắt. Và, đối với những đứa quêmùa như tôi, thì phần lớn là vì ngày mai thôi, tôi sẽ được sống ở một nơi đông đúc tấp nập, một thành phố lớn với những toà nhà cao ngất ngưởng, những siêu thị hiện đại bậc nhất,...tôi sẽ có thêm nhiều thầy mới bạn mới!
Nhưng cũng chính lúc này đây, trong đầu óc non nớt của những cô cậu học trò tỉnh lẻ chúng tôi lại bắt đầu có những lo lắng, rằng: Và, Bắt đầu cuộc sống tự lập như thế nào? Khi mà mọi thứ mình phải tự lo cho mình với tiền mẹ gửi lên chỉ ở mức ấy, phải khắc phục khó khăn để học tập thôi.
Khi còn trong vòng tay chở che của gia đình, mẹ chăm lo cho từng bữa ăn từng giấc ngủ, từ miếng cơm manh áo khi thơ ấu. Nhưng khi học xa nhà, chúng tôi phải tự lo cho bản thân mình, tự chăm sóc, tự làm tất cả mọi việc chứ không thể cậy nhờ được nữa. Thêm vào đó, mức chi tiêu ở mỗi vùng khác nhau, ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ hơn nhiều so với ở quê, vì vậy, ai cũng phải cân nhắc khi chi tiêu hàng ngày. Cũng như tất cả mọi người chúng tôi cũng có rất nhiều những nhu cầu riêng, nhưng những nhu cầu ấy chỉ được đáp ứng một phần nhỏ màthôi.
Mỗi người trong chúng tôi lại có một hoàn cảnh khác nhau, người thì bố mẹ khá giả gửi lên cho nhiều tiền chi tiêu. Nhưng dù thế nào thì mỗi chúng tôi cũng phải tự tính toán việc tiêu pha như thế nào cho phù hợp. Đôi lúc trong cuộc sống không tránh khỏi những phát sinh, ban đầu, chúng tôi cũng hơi luống cuống vì mình chưa phải rơi vào nhữngtình huống đó bao giờ. Nhưng rồi, cuộc sống dậy chúng tôi phải biết đứng vững, phải biết tin vào bản thân.
Khi xa nhà không ai tránh khỏi những lúc nhớ nhà, vì gia đình luôn là nơi mỗi chúng ta cảm thấy vui vẻ nhất, thoải mái nhất và đầm ấm nhất. Với những bạn ở gần, gia đình luôn luôn sum họp, đó là một may mắn lớn lao. Còn với những người phải học xa nhà như tôi,bốn tháng mới được về nhà một lầnNgày...tháng...năm...Ngày đầu tiên nhập học.
Nóng, nóng gì dâu mà nóng. Nóng lắm mày ơi (gọi cuốn nhật kí bằng mày). Hôm nay bắt đầu như thế đó. Mới sáng sớm đã nóng bức oi ả rùi. Ngày đầu tiên nhập học nóng thế này báo hiệu sẽ là một năm toàn nắng đây (nhảm wá đi mất).
Mà hay lắm nhá, tao nhìn lớp mới được 11 thằng con trai (vừa 1 đội bóng).Hix. Tao thì thế nào cũng được nhưng mà cũng phải công nhận mấy đứa con trai lớp tao cũng thuộc hàng xấu cơ. Hồi sáng nay tao đi nhận lớp đó mày, lớp của tao có 69 đứa à, tao cứ tưởng học lên chuyên nghiệp thì lớp có khoảng 25 người thôi.Ai dè.Lượn lờ qua hết 30 đứa con gái thì cũng có vài đứa xinh xinh, tăm tia một hồi cũng chả kết được em nào.Tại cái đồng hồ cà chớn làm tao vô lớp trễ chứ bộ. Thế là bao nhiêu chỗ gần trai xinh, gái đẹp bị chiếm hết ròi. Thế đó, tao phải ngồi với 1 bạn nữ không wen biết lúc đầu tao nghĩ sai về cô ấy nhưng k phải về sau lại thân với cô bạn đó
Chiều nay tao đi chơi với thằng Phong em họ tao, tao mới lên được cái chợ Thái nó như siêu thị.Tao tưởng siêu thị xa vời như thế nào trong tư tưởng trai quê của tao nhưng than ôi cũng bình thường mày ạ.Vì trong túi không nhiều tiền sài hoang phí nên tao chỉ mua cái cặp và mấy quyển vở viết thôi.
Mai tao bắt đầu đi học lại rồi đó mày. Không biết sinh viên có gì khác với học sinh không nhỉ? Đợimai đi rồi tính tiếp. Hì. Chúc mày ngủ ngon nhật kí của tao.Ngày...tháng...năm...Nhật ký ngày Mưa...
Chào mày nhật kí của tao, thế là lại hết một ngày nữa rồi đó. Hôm qua tao than nóng, thế là y như ông trời biết ý tao sáng nay trời mưa to, to ơi là to. Nhưng mà taovẫn đi học muộn, lén lén chui xuống bàn cuối ngồi, chỉ có hai bàn cuối là còn chỗ trống. Thiệt là hên quá chừng. À nhưng mà cũng chẳng hên lắm, tao lại phải ngồi với thằng Béo nhất lớp và mắt nó lại híp nữa chứ nó tên là Khoát người dân tộc Mông.Cả lớp tao nó là dân tộc Mông duy nhất và gây ấn tượng nhất đó.Nay thì tao thấy nó ghét tao ra mặt mày ạ. Chắc là xấu trai hơn tao rùi nên là ghét tao chứ gì ? Biết thừa ! Cái ngữ ghen ghét đó tao không thèm làm bạn. Thế mà không hiểu sao thằng đó lắm bạn thế. Lúc ra chơi xong vô nói với cái Hoa ngồi cùng bàn.
Tao thì mình chả thèm quan tâm đến thằng Béo đó nữa và cũng chả mấy khi ngồi với nó.
Chiều nay đi chơi với ông Tuấn hơn tao 2 tuổi quê Bắc Ninh, thằng Nam bạn thân quê Hà Giang, còn thằng Kiên dân Hà Nội nhưng hâm hâm nên không rủ lúc khác rủ.Ba anh em mới quen nhau trên trường thấy hợp nhau nên chơi thân luôn cũng vui. Hai ông đó cũng như mình, ham ăn thấy sợ.3 người mà tấn đến 5 đĩa ốc luộc,2 đĩa ốc xào làm bà chủ hoảng hồn luôn. Rồi thì bánh xèo, bánh bèo, củ đậu. Ăn xong tưởng chi phải ghê lắm ôi nhưng rẻ không đắt lắm đâu có 50 chục ngàn mà được một niềm vui cho những đứa xa nhà.Nó chan hòa vào và chia ra cho mỗi đứa.Sau đó lại tạt qua chợ Thái vào xem đồ 2 ông bạn mua nhiều đồ lắm vì sống xa gia đình tự lo cho bản thân hết mà.Tui may mắn hơn họ được sống trong nhà Cậu ruột nên chi tiêu có phần dè dặt hơn.Nhưng mà cũng hên quá mày ơi sáng thì mưa tầm tã đến 9h45,tạo nên 1 buổi chiều tuyệt vời mày ạ.Ngày...tháng...năm...Ngày đầu tiên đi học của Đạm
Cuối cùng thì cũng hết một ngày. Sáng đi nhận lớp, chiều đi mua thêm sách vở,bút,... Mệt thật đó cậu ơi.hihi.(lần này thì gọi nhật kí là cậu). Nhưng mà cũng chẳng có gì để mà kêu la. Mình đã làm đúng theo những gì mình muốn. Ở nơi xa không biết người những người bạn mình thế nào nhỉ.Hơn nữa,người mà mình hay nói chuyện khi ôn thi đại học ở Phủ Lý hằng đêm thế nào nhỉ.Tự dưng thấy nhớ người đó wá trời dù biết người đó đã chia tay mình về cả 2 phần (tình cảm và khoảng cách).
Nhưng thôi, đó không phải là chuyện của mình, mình phải cố gắng nghĩ khác đi thôi. Suốt sáng nay với cái nóng gần 38 độ mà mình vẫn phải lóc cóc đến trường.Hix. Cái nóng dường như đã nhân lên gấp đôi vậy than ôi nóng như trong lò. Nhưng mà cái được cái mất cậu nhỉ? Mình đã hoàn toàn không được ai để ý, an phận ở một góc khuất của lớp.Lúc thầy Hoàn (GVCN) chọn lãnh đạo cho lớp.Lúc đó là lâm thời chưa làm ngay mà.Nhưng tôi nghĩ lại thời lớp trưởng oanh liệt cấp 3 mà thấy rùng mình.Hơn nữa đây là vùng đất Thái Nguyên,vùng đất không yên bình cho lắm.Mình nghe nói phức tạp lắm cậu ạ.Nên làm 1 dân thường cho lành.Tuyển đội ngũ nhân viên xong,được về.Hay wá,tui lấy xe đạp dạo vài vòng Tp.Thái Nguyên để làm quen với cuộc sống nơi đây,cảm nhận dư vị cuộc sống.
Ngày mai hi vọng sẽ là một ngày thật đẹp, thật đẹp.Ngày...tháng...năm...Chợt hồi ức về tình yêu đầu đời.
Hôm nay,trên con đường đi học về.Hai tay được bịt kín bởi 2 cái tai nghe.Chợt thoáng nhìn 2 bạn học sinh THPT trường Gang Thép đi chung trên chiếc xe đạp.Thật tình cảm.Không hiểu sao nữa tự dưng tối lại nhớ về kỷ niệm đó hồi cấp 3 hòa trong điệu nhàng trẻ trữ tình mà tôi đang nghe:"Hồi đó,khi đặt chân vào lớp 10 tôi không quan tâm gì đến học hành và dù lúc đó làm lớp trưởng cũng vậy,tôi lao vào game cùng ông bạn thân nhất của tôi.Khi gia đình biết đã cho tôi 1 trận nhớ đời,và 2 thằng bạn giận nhau từ đó.Thôi k nói chuyện này vì nó là chuyện buồn,mà cuộc đời tôi chuyện buồn nối tiếp chuyện buồn mà không ai biết.Nhưng vào giữa học kì I lớp 10 tôi đã để ý 1 cô bạn.Và lần đầu tiên trong đời 1 cậu bé chưa biết yêu là gì,đã dám viết thư nói rõ tình cảm của mình.Tui chả biết sao tôi lại có thể liều đến như vậy.Không hiểu.Cô gái đó cũng biết tình cảm đó,nhưng dường như đã có cái gì đó ngăn cô lại.Khi mà ngày nào đầu giờ tui gửi thư cho cô ấy và cuối giờ tôi nhận thư.Khi mà cô ấy mượn sách tôi để kẹp thư vào đó.Và trong thư có câu:"Đừng hi vọng nhiều ở em".Thật sự với óc suy nghĩ của thằng bé mới yêu thì câu nói này qúa trìu tượng.Tình yêu của tôi cứ như vậy mà tôi chỉ biết yêu bạn đó rùi đến 1 ngày 2 bạn gái cùng lớp gọi riêng tôi và nói cho tôi về 1 người con trai khác.Người đó đã nhanh chân hơn tôi đã đi trước tôi.Khi đã biết được sự thật đó,nó làm tôi im bặt vài ngày.Khi em ý hỏi tôi sao không nói gì.Tui vờ như k nói gì,và lúc ra về tui vẫn chở em như mọi khi.Đến ngày thứ 5 hôm đó tôi k piết sao nữa.Trong giờ viết thư gửi cho em,ra về đi thẳng về nhà.Thật chán.Thật tàn khốc khi biết hết sự thật và hiểu được câu nói của em.Em đã có người yêu,học xong cấp 3 em sẽ lập ra đình.Mà cái đó đã làm tôi khóc thầm trong đêm.Khóc để wên em,nhưng k thể khi mà ngày nào tôi cũng gặp em trên lớp.Tui chỉ muốn năm nay là năm cuối cấp lun,nhưng sự thật thì ngược lại.Sau vài ngày hình như em hiểu được những gì tôi đang trải wa.Em nhận tôi làm anh trai,cái đó như đâm thêm phát nữa vào vết thương máu vẫn chảy.Nhưng than ôi biết làm sao khi mà ngày nào cũng gặp mặt em.Tui đã có ý định chuyển vào trường B học.Nhưng gia đình không cho vào.Hix.Cuối cùng,tôi vẫn phải làm 1 thằng anh trai trong nước mắt rơi ngược.Ngậm ngùi.Cứ thế tôi thề sẽ phải wên được em bằng được.Quên quên quên và tôi đã làm được khi một tình yêu mới theo chân tôi và cũng vì muốn vùi thật sâu nó đi...to be continous...Ngày...tháng...năm...Hồi ức gió mùa Đông Bắc
Hôm nay,một ngày thứ 6 khác lạ thường.Nó đã mang cái se lạnh của gió mùa đông Bắc.Trong chiếc chăn mỏng tôi nhận thấy sự khác lạ đó.Nằm mơ màng một chút xong tôi tỉnh dậy để chuẩn bị công việc buổi sáng.Chiếc điện thoại tắt nguồn vì nghe nhạc đêm hôm qua.Khi mở máy tin nhắn đầu tiên là tin nhắn của người em gái thân yêu nhất đang ở quê nhà,báo tin bão về.Thực sự,tôi cũng biết điều đó khi trong tôi cảm thấy những luồng gió se lạnh tràn về.Em báo tin bão về nhà mình phải gặt sớm.Tui thấy thương mẹ và em gái.Đã 2 năm tôi không gặt trên cánh đồng 2 sào nhà tôi vì tôi đang là sinh viên theo học xa nhà.Cả tuổi thơ gắn liền trên cánh đồng mỗi lần lúa chín.Hôm nay,tôi được nghỉ nên tôi chậm rãi làm công việc buổi sáng của mình.Khi đã xong thì tôi lại mở cuốn truyện ngắn của nhà văn người Nga Macxim Gorki ra đọc.Tui cảm thấy lạnh co người kéo tấm chăn và đọc.Đọc say xưa mấy chốc đã đến 10h tôi chuẩn bị đi nấu cơm trưa.Hôm nay,tôi và thằng em họ đã liên hoan vì nó được chọn đi thi Toán Máy tính với các trường trong thành phố.Hihi.Thật buồn cười nhưng nó lại có ý nghĩa đó.Tui đi ngủ trưa không biết vì lạnh hay sao.Mà tôi ngủ đến chiều trong cái chăn của tôi.Đúng là lạnh thật,dễ bị cảm lạnh lắm.Khi ăn tối xong tôi bật chiếc đèn học và đọc tiếp mẩu truyện ngắn.Và chìm vào trong giấc ngủ với điệu nhạc trữ tình.Ngày...tháng...năm...Ngày nghỉ cuối tuần...
Tối thứ bảy, mình nằm lì ở trong phòng học. Thằng bạn cùng lớp rủ mình đi uống cafe cho biết mùi...Thành Phố. Mình từ chối bảo bận làm bài tập. Thật ra mình rất rảnh. Ly cafe nhỏ xíu kia sẽ đổi bằng mồ hôi của mẹ trên ruộng lúa nắng gắt, cơn đau lưng của mẹ cứ mãi miệt mài ngày này qua ngày khác nuôi 2 anh em tôi học. Mình không đủ can đảm....Lúc chiều đạp xe ngang trường tiểu học, mình thấy nhữngđứa trẻ leo lên xe, tíu tít cười nói với cha mẹ chúng. Bất chợt mình nhớ nhà đến quay quắt. Mình thèm cái vị mằn mặn của khô ăn với cơm nguội những chiều thu, thèm nhìn cái cảnh tranh giành vui đùa cùng em gái.Ôi, mình nhớ nhà quá đi mất! Nhật ký điện tử
Mr.Đạm